18 tháng 9, 2009

Tại sao đồng NDT không thể trở thành tiền tệ quốc tế





Tờ “Business Week” (Mỹ) có đăng một bài báo với tiêu đề “Tại sao đồng NDT không trở thành tiền tệ quốc tế”. Cùng với tốc độ tăng nhanh của nền kinh tế Trung Quốc, khủng hoảng tài chính toàn cầu xuất hiện và những tai tiếng của ngành tài chính Mỹ - Âu, càng nhiều người dự đoán đồng NDT của Trung Quốc sẽ có vai trò trong tương lai.
Tiền tệ quốc tế có nghĩa là thế nào? Để giành được vị trí quốc tế, cần phải có nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà giao dịch thương mại thế giới, các nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương, coi nó là công cụ trung gian giao dịch thanh toán thương mại với nước ngoài, là đơn vị trả giá chủ đạo trong ngành tài chính quốc tế. Theo các chuyên gia kinh tế, có ba “trụ cột” để hỗ trợ quốc tế hóa một đơn vị tiền tệ: Một là, quy mô kinh tế và kim ngạch thương mai của nước này; Hai là độ rộng, độ sâu và tính thanh khoản của thị trường vốn nước này; Ba là tính ổn định và khả năng trao đổi của đơn vị tiền tệ này.

Trung Quốc mặc dù đã vượt qua Đức về chỉ số GDP trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, nhưng GDP của nước này chưa chắc đã mang ý nghĩa là quốc gia này đã giàu có hay kinh tế vững mạnh. Bình quân thu nhập cá nhân vẫn thấp hơn rất nhiều so với các nền kinh tế lớn khác.

Hơn nữa, mặc dù tăng trưởng kinh tế Trung Quốc mang đến những dự đoán lạc quan trong tương lai, nhưng kinh tế của nước này vẫn bị lo sợ về sự mất cân bằng và nguy cơ rủi ro trung hạn cao. Trong đó, sự phát triển từ từ của bất kỳ một hay nhiều vấn đề đều có thể khiến sự tăng lên của nền kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng lỡ đà mất phanh, và đồng NDT sẽ bị đẩy vào con đường biến động rất mạnh.

Ngoài sức mạnh kinh tế, quốc gia sở hữu tiền tệ quốc tế còn cần phải mở cửa và phải có nơi giao dịch tiên tiến, cung cấp cho các nhà giao dịch nước ngoài nhiều sản phẩm tài chính kinh doanh các loại tiền tệ. Đồng thời nước này cũng phải thi hành giám sát bảo vệ nền kinh tế vĩ mô, nhằm hạ thấp rủi ro liên quan đến biến động tiền tệ và tỷ giá hối đoái ở mức nhỏ nhất.

So sánh thị trường vốn của các nước phát triển khác, thị trường vốn của Trung Quốc vẫn ở giai đoạn sơ khai, hơn nữa muốn phát triển sẽ mất khoảng 10 – 20 năm nữa.

Ngoài ra, do sự giám sát đã hạn chế sự bơm vốn vào thị trường vốn trong nước. Sự trao đổi giữa Trung Quốc với thị trường nước ngoài và mức độ mở cửa với thế giới vẫn rất hạn chế. Các nhân tố như hiệu quả thấp, chi phí giao dịch cao, cơ cấu quản lý giám sát yếu ớt cũng trở thành trở ngại cho việc thị trường vốn Trung Quốc hội nhập vào hệ thống tài chính quốc tế.

Mặc dù đồng NDT không biến động mạnh mẽ, nhưng nó lại thiếu điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để trở thành tiền tệ quốc tế. Đó chính là “tính có thể trao đổi hoàn toàn tự do”. Mặc dù trong năm 1994, đồng NDT trong lĩnh vực thanh toán thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có thể trao đổi, nhưng cho đến nay, nó vẫn không thể tiến hành trao đổi thương mại toàn bộ vốn có giá trị ở mức độ rất lớn. Mặc dù trong mấy năm tới, đồng NDT có cơ hội phát triển thành tiền tệ khu vực, nhưng trước mắt, Trung Quốc vẫn không đủ điều kiện để thách thức địa vị bá chủ của đồng USD.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét